2 TRIỆU NĂM CÔ ĐƠN (2 MILLION YEARS OF LONELINESS)

Trước khi bắt đầu chủ đề này, cần phải nhấn mạnh rằng: CÔ ĐƠN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MỘT MÌNH, dù một mình thì có thể dễ cô đơn. Nhưng cảm giác cô đơn đến cả khi ta ngồi giữa một quán cà phê đông đúc nhưng chẳng trò chuyện với ai, cắm tai nghe và lặng lẽ làm việc của riêng mình. Cô đơn chen giữa một cặp đôi khi mà cả hai không có tiếng nói chung mà chỉ nằm cùng một chiếc giường. Cô đơn hiện diện mỗi ngày trên khuôn mặt Beatrice – Mẹ BoJack (BoJack Horseman – TV Series), dù bà sống trong một viện dưỡng lão đông đúc người già cùng tuổi. Rõ ràng, cô đơn chẳng liên quan gì đến số lượng người bên cạnh hay số lượng bạn bè chúng ta có. Cô đơn liên quan mật thiết đến một điều khác.

Chúng ta đang tiến hóa để cô đơn?

Các nhà khoa học cho rằng, nỗi cô đơn luôn song hành loài người trong hàng triệu năm qua như một cơ chế sinh học để nhắc nhở chúng ta là một sinh vật xã hội, thúc đẩy chúng ta có lòng tin với đồng loại và hợp tác trong một tập thể. Nó kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của con người để thoát khỏi tình cảnh đơn độc. Tuy vậy, không phải cá thể nào khi cảm thấy cô đơn cũng có thể quay lại cộng đồng và kết nối. Nhiều sự thay đổi của nhân loại đã khiến loài người kẹt cứng trong sự cô đơn của chính mình, suốt đời. 

Thật khó để loài người biết được chính xác thì tổ tiên của mình vài triệu năm trước cô đơn ra sao nhưng chắc chắn một điều rằng, sẽ chẳng có thế lực nào “kiếm chác” được từ sự cô đơn của họ. Ngược lại, ngày nay một xã hội cô đơn tạo ra nhiều nhu cầu mới, thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng phát triển hàng loạt sản phẩm/ dịch vụ hứa hẹn giúp con người thoát khỏi sự cô đơn. Đó là điểm đau tuyệt vời để hốt bạc. Mỗi ngày, hàng trăm mẫu quảng cáo đập vào mắt chúng ta hướng tới chung một thông điệp: Hãy mua sản phẩm/ dịch vụ này để bạn hạnh phúc hơn. Dù cho chúng chỉ là những giải pháp tức thời nhưng chỉ cần có thứ gì đó lấp đầy nhanh chóng nỗi buồn chán cô đơn là đủ.  

Những triết lý hiện đại đưa cho chúng ta một nguyên nhân hợp thời để chấp nhận sự cô đơn. Thí dụ như: Người thành công (vật chất) thì thường cô đơn. Hay có thể hiểu là, hi sinh cảm xúc để nhận lại tiền bạc, danh tiếng. Tiền bạc đã từng là công cụ, nhưng giờ đây, nó là đích đến cho một cuộc sống hạnh phúc nhất. Hay như, chỉ tiền mới trung thành với bạn. Nó khiến nhiều người không còn tin vào tình yêu thương. Mọi thứ đều có thể trả bằng hiện kim. Kể cả cảm xúc. Dần dần, chúng ta chấp nhận những điều này và kiêu hãnh cùng sự cô đơn của mình, lấp đầy sự cô độc bằng những niềm vui phù phiếm.

Nhưng, phải mất bao nhiêu tiền và bao lâu để lấp đầy khoảng trống và thoát khỏi sự cô đơn mãn tính?   

Chủ nghĩa tự do (Liberalism) giai đoạn này ảnh hưởng lớn đến sự cô đơn. Chúng ta có quyền tự quyết định cuộc đời, quyền sở hữu. Sự tự do và tính cá nhân được đặt lên hàng đầu. Đó không phải điều tệ nhưng cái giá của nó là gì? Là sự gắn kết cộng đồng. Những câu khẩu hiệu kiểu: “bạn phải cố lên, nỗ lực lên, chỉ có bạn mới giúp được bạn” đại diện cho lối sống này và phổ biến tới mức là những triết lý sống hiển nhiên của thời đại mới. Mặt tích cực của những câu nói vô thưởng vô phạt đó là cho chúng ta động lực để làm những điều tưởng như không thể. Nhưng mặt trái là thúc đẩy từng cá thể tạo nên những cái kén quanh mình nhằm giấu kín những sự sợ hãi, buồn bực, thất vọng, đau khổ dồn nén. Bởi xã hội dạy chúng ta rằng: Bớt kêu đi, làm nhiều lên, phải chôn chặt những cảm xúc tiêu cực vì thể hiện ra là kém cỏi. 

Nhưng sự tự do dần dần bị bóp méo thành tự lo. Tự lo thì dễ nhầm lẫn với việc tự làm một mình, không dám nhờ cậy hay tìm sự trợ giúp từ ai, kể cả những người thân nhất, đẩy chúng ta đi xa bản chất nguyên thủy của mình. Chúng ta (Sapiens) đã tồn tại được hàng triệu năm qua nhờ sống dựa vào nhau, chúng ta đã từng sống trong những cộng đồng nhỏ bền chặt và ưa thích sự tương tác trực tiếp (chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau). Giờ đây, chúng ta ngại ngùng khi tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Tính linh hoạt và phụ thuộc lẫn nhau của các xã hội hái lượm đã dần biến mất, thay vào đó là những hệ thống xã hội cố định kiểm soát từng cá thể. Chúng ta tôn thờ công nghệ và dùng chúng để tính điểm và phân loại chính mình. Nhân cách, sự thân thiện của con người đều có thể đo lường và đánh giá. 

Chủ nghĩa tự do thời nay gắn chặt với chủ nghĩa tiêu dùng nên các dịch vụ nhà ở, hình thức giải trí riêng tư góp phần cô lập mọi người dễ dàng và tinh vi hơn. Những kết nối bền chặt của một cụm dân cư đã lỗi thời từ rất lâu. Ở thời của “tự do”, mỗi cánh cổng đều cao và rộng hơn bao giờ hết. Người giàu ưa sống trong những khu biệt lập. Trong một gia đình, việc người trẻ đi xa và ít ăn cơm nhà là điều hiển nhiên. Chúng ta vẫn có những cộng đồng, hiệp hội, trên cả thế giới mạng và thế giới thực, nhưng những kết nối này không tồn tại mãi mãi mà bị ảnh hưởng bởi thước đo quyền lực, tiền bạc, danh tiếng. Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đã biến chúng ta thành những người nhỏ nhen, đố kị hơn. Một người bạn của bạn thông minh đâu có nghĩa là bạn sẽ kém thông minh hơn họ. Một người bạn của bạn giàu lên đâu có nghĩa là bạn sẽ nghèo đi, đúng chứ? Nhưng những tư tưởng này đã khiến chúng ta ngại kết nối và chia sẻ một cách chân thành nhất. Xã hội hiện đại dạy chúng ta phải cạnh tranh với nhau chứ không phải cộng tác cùng nhau. 

Những điều kiện này quả là môi trường lý tưởng để sự cô đơn xuất hiện và phát triển mạnh mẽ. Bởi, cô đơn xuất hiện ở thời điểm mà chúng ta cảm thấy không thể chia sẻ bất cứ điều gì quan trọng với ai dù chúng ta rất khao khát được thấu hiểu, chúng ta thấy mình thật lạc lõng. 


Dù cô đơn không phải là một vấn đề sức khỏe tinh thần nhưng cô đơn có thể tác động tiêu cực tới sức khỏe tinh thần. Có không ít những nghiên cứu đã chỉ ra sự ảnh hưởng của cô đơn đến rối loạn lo âu, trầm cảm. Cảm giác cô đơn cùng cực gây ảnh hưởng đến thể chất (vấn đề tim mạch, trí nhớ..). Khi cô đơn lâu dài khiến chúng ta sống cô lập lâu hơn, ít tin tưởng hơn và luôn cảnh giác. Chẳng thế mà mấy người cô đơn lâu dễ mất ngủ, có lẽ vì cảm giác thiếu an toàn luôn hiện diện. Nhưng cảm giác cô đơn vẫn sẽ đến ít nhất vài lần trong đời, kể cả là với những người tích cực nhất. 

Kết nối mở có giúp con người bớt cô đơn?

Thời nay, cách dễ dàng nhất để giải quyết sự cô đơn là lên MXH lướt reels, newfeeds 2-3 tiếng, hay đăng 1 tấm hình kèm caption ẩn ý: Tôi đang cô đơn lắm!?? để tìm kiếm những cuộc vui chóng vánh. Nhưng khi kết thúc mọi cuộc vui, mọi thứ lại như cũ, hoặc thậm chí là tệ hơn. Thời Covid có nhiều bài báo đã dự đoán rằng con người sẽ thích làm việc từ xa hơn và còn dự báo tương lai con người sẽ hạn chế ra đường vì mọi giao dịch/ cuộc hẹn đều có thể thực hiện từ xa qua Internet. Thế mà điều gì đã xảy ra ngay khi chúng ta được ra ngoài hậu Covid? Mọi người đổ xô ra đường và khao khát được có những tương tác trực tiếp bên ngoài. Chúng ta thèm chạm và cảm nhận nhau qua những cử chỉ, động tác chứ không phải qua lớp filter fake cảm xúc. 

Cách đây 2 năm tôi tham gia một doanh nghiệp nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ Marketing. Vì công ty mới lập nên tôi phải hỗ trợ sâu vào phần xây dựng phòng ban và văn hóa doanh nghiệp. Thời điểm này cũng là lúc đại dịch COVID đang căng thẳng nhất nên trong nửa năm đầu, toàn bộ nhân sự Công ty làm việc từ xa. Mọi hoạt động tuyển dụng, phỏng vấn, đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đều phải thực hiện hoàn toàn qua online. Đó thực sự là một thách thức với tôi. Tuy số lượng nhân viên chỉ dưới 10 người nhưng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để mọi người kết nối với nhau cho dù các bạn rất trẻ và lớn lên cùng công nghệ. 

Cột mốc lớn đầu tiên của Công ty là khi các bạn nhân viên được đi làm trên văn phòng sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Thời gian đầu, các bạn thật sự rất lười lên văn phòng và viện nhiều lý do để được làm việc tại nhà. Sau một thời gian uốn nắn từ từ, giờ giấc làm việc của công ty dần được cải thiện. Hiệu suất làm việc tốt hơn. Vài bạn trong số đó còn trở thành bạn thân đến tận bây giờ. Quan trọng hơn, tôi không còn phải chăm sóc từng bạn nhân sự hoặc không cần giải đáp mọi câu hỏi và có thể chuyên tâm làm các công việc chuyên môn vì các bạn nhân viên có thể tự học hỏi từ nhau, tự giúp nhau phát triển. Hơn nữa, các hiềm khích và hiểu nhầm cũng được hạn chế vì mọi người cùng ngồi trên văn phòng và trao đổi trực tiếp để giải quyết vấn đề kịp thời. Làm việc cùng nhau giúp chúng ta tự tin hơn vì chúng ta không cô đơn, luôn có đồng đội bên cạnh để chia sẻ. Sau 2 năm, công ty tôi đã thay đổi nhiều, nhưng điều tôi học được trong quá trình quản trị nhân sự là, khi kết nối giữa các nhân sự càng sâu sắc thì tỷ lệ nghỉ việc giảm đi, thời gian gắn bó với công ty tăng lên. Để tạo nên được kết nối sâu sắc, 2 yếu tố quan trọng là sự chân thành & sự phù hợp. 

Một số bạn bè tôi cho rằng giới trẻ chỉ thích làm việc online. Tôi không nghĩ vậy. Trải nghiệm này đã trả lời câu hỏi đó cho tôi. Internet có thể cho ta nhiều cách để truyền đạt thông tin nhưng đừng quên là trước khi tạo ra chữ viết, tổ tiên chúng ta sử dụng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt và cảm nhận. Internet hay MXH không phải nguyên nhân khiến chúng ta mất kết nối nhưng là thứ thuốc thần khiến ta tin tưởng mình có thể kết nối sâu hơn nữa. Tiếc là, khi mỗi ngày thời gian nhìn vào màn hình nhiều hơn, là mỗi ngày kết nối thật bên ngoài càng lúc thêm lỏng lẻo. 

Tựu chung lại, cách chúng ta sống hiện tại đang rời xa bản chất sống bầy đàn với những kết nối bền chặt và tự nhiên, tạo điều kiện cho những kết nối lỏng lẻo, đặt nặng sự tư lợi lên ngôi. Và trong khi chúng ta đang loay hoay trong những nỗi buồn u uất không biết giãi bày với ai, cô đơn sẽ tới và trở thành bạn thân, còn vật chất là công cụ để lấp đầy khoảng trống. Xã hội “văn minh” sẽ trao cho chúng ta những triết lý sống mới và định nghĩa cuộc sống hạnh phúc để ta không còn lăn tăn khi lựa chọn. 

Trong một cuộc phỏng vấn nhà sinh vật học Frans de Waal về những nghiên cứu của ông với tinh tinh và những điều chúng ta có thể học hỏi từ thế giới tự nhiên để xã hội văn minh tránh khỏi sự sụp đổ, ông đã chia sẻ như sau: “If you want to design a successful human society you need to know what kind of animal we are. Are we a social animal or a selfish animal? Do we respond better when we're solitary or living in a group? Do we like to live at night or in the daytime? You should know as much as you can about the human species if you have a hand in designing human society. Of course, I'm not saying that you can derive moral rules from nature - that's deriving an ought from an is, as the philosophers say - but you do need to know what kind of animals we are if you want to design a stable society.”
(2011 – Tham khảo The Age of Empathy của tác giả và tìm đọc thêm về Monkey Hill)

Lược dịch:“Nếu bạn muốn thiết kế một xã hội loài người thành công, bạn cần biết chúng ta là loại động vật nào. Chúng ta là động vật xã hội hay vị kỷ? Chúng ta phản ứng tốt hơn khi ở một mình hay sống theo nhóm? Chúng ta thích sống vào ban đêm hay ban ngày? Bạn nên biết càng nhiều càng tốt về loài người nếu bạn góp sức vào việc thiết kế xã hội loài người. Bạn cần phải biết chúng ta là loại động vật nào nếu muốn thiết kế một xã hội ổn định.”

Tôi cũng muốn chia sẻ một chút về nỗi cô đơn của mình. Khi nó đến và xâm chiếm toàn bộ cảm xúc, tôi cảm nhận một chiếc hộp vô hình đang giam cầm mình. Khi những cảm xúc trong tôi bị dồn nén nhiều hơn thì chiếc hộp đó càng chật chội hơn và ngăn cản tôi chia sẻ với mọi người xung quanh. Mặc dù tôi biết rằng, chỉ cần tôi đưa tay ra, sẽ có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có vẻ như, chúng ta tự nhận mình là những người văn minh tiên tiến nhưng cách tổ chức xã hội của chúng ta thật kỳ lạ. Xã hội của những chiếc hộp vô hình. 

“Anh cô đơn giữa tinh không này
Muôn con sóng cuốn xô vào đây
Em cô đơn giữa mênh mông người
Và ta cô đơn đã hai triệu năm”

(Trích bài hát Hai triệu năm – nghệ sỹ Đen Vâu)
-------
Bài viết được điều chỉnh & bổ sung từ bài viết gốc: Chúng ta đang "tiến hóa" để cô đơn
English Version (Medium): 2 million years of loneliness (Medium hiện không khả dụng tại Việt Nam, cần sử dụng VPN để đọc được bài viết này)
Nghe podcast bài viết tại đây

Nhận xét

Bài đăng phổ biến