BIẾN ĐỘNG
Ngày còn nhỏ, mình ước trở thành ca sĩ, vì đó là điểm mạnh duy nhất mình nhìn thấy ở bản thân thời điểm đó. Trời cho mình giọng hát vang ấm, nội lực. Mỗi khi mình cất giọng hát là những lúc mình tự tin nhất. Ngược lại, mỗi khi đi học, tim mình đập thình thịch khi học những môn khối tự nhiên. Trớ trêu thay, xã hội khi ấy (cho tới bây giờ) coi trọng những môn học khối A. Trong một khoảng trời bé như cái giếng, mình chỉ thấy bản thân có giá trị khi cất tiếng hát.
Hồi đó, cô giáo dạy hát rất mến mình, cô tìm cách cho mình tham gia các hoạt động văn nghệ trên trường. Nhưng mình không bao giờ được vào đội văn nghệ hay tham gia các hoạt động sâu hơn của trường vì cô giáo Tổng phụ trách Đội cho rằng, mình không đủ sáng trên sân khấu, hay còn gọi là không đủ xinh đẹp. Dù buồn là vậy, mình vẫn nhen nhóm ước mơ làm ca sĩ, dù sợ bố vô cùng, vẫn có lần mình cố gắng nói với bố về mong muốn được đi học hát chuyên nghiệp. Nhưng với điều kiện gia đình khi đó, ước mơ chỉ là ước mơ. Lên cấp 2 rồi cấp 3, cuộc đời mình chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là đỗ đại học. Đó là điều tất cả mọi người đều hướng tới. Không đỗ đại học là thất bại. Lại thêm ngoại hình tăng cân sau lần mổ amidan. Mình càng ngại lên sân khấu và không còn tập hát nữa. Mình căng như dây đàn vì mục tiêu đại học dù chẳng biết lên đó rồi làm gì. Những năm tháng sau đó trôi đi nhanh lắm. Bởi, sau cấp 3, áp lực đi học, kiếm việc ở HN rồi tìm cho mình một chỗ đứng ở thành phố chật ken người đã kéo mình trôi gần một thập kỷ. Dù cũng đã có một vài khoảnh khắc tỏa sáng không đủ để mình nhìn thấy con người mình. Để rồi khi rời thành phố đó, mình vẫn chưa biết mình muốn gì. Mình là ai. Mình không còn muốn làm ca sĩ nữa nhưng cũng chẳng biết mình có thể làm tốt điều gì.
Đến bây giờ nhìn lại, mình cảm thấy may mắn vì cuộc đời đã không “cho” mình những lợi thế dễ nhìn thấy. Vì khi nhìn thấy nó quá dễ dàng, mình sẽ nghĩ bản thân chỉ giỏi làm điều đó mà bỏ qua những tiềm năng ẩn sâu bên trong mà phải trầy da tróc vẩy mới nhận thấy nhưng vô cùng mạnh mẽ và bền bỉ.
Mình không sinh ra với một cơ thể trắng trẻo và những đường nét mong manh ưa nhìn, mình đen nhẻm lúc đi học và trông “to béo” so với các bạn nữ cùng thời. Mình không dễ dàng tìm thấy nội lực sâu trong, mà sống trong nỗi buồn u uất nhiều năm, rồi phản tư liên tục và rồi tự tạo ra được giá trị của mình.
“Những lợi thế dễ thấy” thực chất lại là những thứ dễ thay đổi nhất.
Giả như một người có cơ thể đẹp, giọng nói hay ngay lập tức được hướng tới vài con đường xã hội đã định sẵn. Họ không cần tốn công mất sức nhìn thấu con người mình để có những khởi đầu thuận lợi. Và cũng kém đi những động lực để đào sâu vào nội lực bên trong…….cho đến khi những biến động xuất hiện.
Nhưng xã hội đang ở thời kỳ mà những biến động không thể lường trước. Ai cũng sợ thất nghiệp, sợ mất việc vì AI. Sợ không biết tương lai làm gì khi mỗi ngày mở mắt là những thay đổi mới. Sẽ có những người trú vào những chiếc ô to, neo bám những người “khổng lồ”, sẽ có những người ngày đêm cập nhật những xu hướng mới vì sợ không bắt kịp thời đại. Sự sợ hãi sẽ lớn hơn với những người vốn trước giờ đã quen với những thứ được định sẵn, được vẽ đường. Càng sợ hãi người ta lại càng chôn chân ở một chỗ mà họ cho là an toàn. Càng sợ hãi họ lại càng đẩy trách nhiệm quyết định cuộc sống của họ cho ai khác ngoài kia mà không phải mình. Càng sợ hãi họ lại càng đố kị, càng mất tỉnh táo. Càng sợ hãi họ lại càng trói mình vào những khuôn mẫu. Càng sợ hãi họ lại càng làm theo ý muốn của người khác như một bầy cừu chờ được ra lệnh. Nhưng, làm gì có ai ngoài mình hiểu mình muốn gì, thấy hạnh phúc vì điều gì nhỉ?
Giữa những biến động, tâm mình vững là điều quan trọng và cần thiết. Vững vàng với điều mình chọn làm, chọn sống. Chưa đủ tin điều mình đang làm thì cần đối diện với nội tâm và không lờ đi những suy nghĩ “lấn cấn” vẫn còn âm ỉ. Bởi đó là cách tâm trí đang đưa “tín hiệu” cho mình tập trung vào nội tại.
Giữa những lúc như này, mình vẫn luôn cảm thấy bản thân thật may mắn. May mắn vì đang biết mình làm gì. May mắn vì có chỗ ngủ an toàn ấm áp. May mắn vì trong đầu còn biết bao nhiêu điều muốn làm. Những điều đó cũng đủ để xua đi những biến động ngoài kia rồi.

Nhận xét