KHÔNG PHẢI LÚC NÀO LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN CŨNG ĐÚNG
Nhưng trong một thế giới mà thời gian được tính bằng tiền bạc thì việc lựa chọn sai có vẻ là không nên/ không được. Kể từ khi loài người biết đếm đến nay, con người đã thiết lập các kỳ vọng cuộc đời cho từng mốc tuổi ngày càng chi tiết, rõ ràng. Điều đó càng khiến những lựa chọn đưa ra trong các mốc tuổi quan trọng càng phải chính xác, bởi nếu không, hiệu ứng Domino sẽ khiến bạn trễ các “deadline” khác của cuộc đời so với người khác.
Năm 18 tuổi (ở nhiều nơi) bạn phải quyết định được mình có học tiếp không? Tiếp tục thì sẽ là trường nào? Nó không đơn giản là việc bạn quyết định học thứ mình thích (vì chưa chắc khi đó bạn còn biết mình muốn gì) mà nó còn nên phù hợp với thế mạnh bản thân? Phải đáp ứng nhu cầu thị trường trong tương lai? Phù hợp với mức chi trả của gia đình? Và trên hết, nếu tất cả những điều bạn tìm kiếm trong cánh cửa tri thức đó phù hợp với mục tiêu sống bạn muốn gây dựng cả đời, đó thật sự là điều tuyệt vời (mình không chắc là nhiều người có thời gian suy nghĩ tới điều này).
Rất khó để nhiều người trong chúng ta có được những kết nối xã hội đa dạng và chất lượng khi đang ngồi trên ghế nhà trường, cùng với đó là nhận được sự hỗ trợ “vừa đủ” và cần thiết từ người nuôi dưỡng để trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, chúng ta có thể định hình người mình muốn trở thành và quyết định mình làm gì tiếp theo đó.
Quá trình định hình này không hề đơn giản và chắc chắn “deadline” không cố định ở độ tuổi 18. Đối với mình, việc tìm hiểu được những điều phù hợp với bản thân, giống như quá trình tách từng cánh hoa, nhẹ nhàng và cần thời gian bởi mọi thứ đều rất mong manh. Thứ nhất, chúng ta cần sự kết nối đa dạng với xã hội để hình thành và phát triển con người mình. Trong những tình huống không lường trước được (thường khó xảy ra khi bạn phải dành 80-90% mỗi ngày cho việc học) chúng ta càng bộc lộ con người mình nhiều hơn. Nhưng như đã nói từ đầu, vì ngày nay “thời gian là tiền bạc”, nên tư duy “tận dụng” đã khiến lịch trình một ngày của một đứa trẻ kín mít như idol với từng khung giờ chuyển từ nơi học này đến nơi học khác. Chút ít thời gian còn lại dành cho gia đình. Có lẽ đó cũng là lý do mà nhiều bậc phụ huynh bị áp lực phải “tận dụng” những khoảng thời gian còn lại ít ỏi đó để tiếp tục tìm ra được điều con mình thích/ thế mạnh của con và chuẩn bị cho những sự đầu tư tiếp theo.
Trong những “trận chiến” thời gian đó, nếu đứa trẻ nào không may chưa bộc lộ ra được điều gì rõ ràng, chắc hẳn tới một thời điểm, chính bản thân nó sẽ thấy mình là một kẻ thất bại và mơ hồ về con người mình muốn trở thành. Việc thiếu tự tin khiến chúng sẽ chỉ nhìn vào những hình mẫu bên ngoài để định hình con người mình. Ở giai đoạn mọi thứ đều đang được hoàn thiện, sự định hình liên quan đến sự tinh chỉnh các kết nối thần kinh, thông qua việc chọn thúc đẩy hay loại bỏ những kết nối thần kinh hiện tại để chúng trở lên chuyên biệt hơn, một quá trình mà sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời của một đứa trẻ dù rằng chúng còn một cuộc đời dài ở phía sau. (Đó là lý do khi trưởng thành, những vấn đề tâm lý phức tạp nhiều lớp lang không thể giải quyết được từ phần ngọn vì đã có một bộ rễ cắm sâu dưới gốc cây rồi).
Tìm kiếm hình mẫu để hướng tới và có động lực phát triển không hoàn toàn là điều tệ. Nhưng với mình, nó chỉ nên dừng lại ở bước khích lệ thôi, mỗi con người là một cá thể độc đáo để phát triển, không phải là cuộc đua sản xuất hàng loạt con người giống nhau. Mặt khác, điều khiến các hình mẫu nguy hiểm nằm ở việc chọn hình mẫu. Ngày nay, các hình mẫu mà đứa trẻ mang ra để soi chiếu (và cả bố mẹ chúng) và hướng theo không chỉ còn là bạn bè cùng lớp, cùng khu – những người mà chúng biết rõ, mà đó là những người bạn từ một thế giới ảo rộng lớn ngoài kia, đó là các Youtuber, KOC cùng tuổi hay là con của những bậc phụ huynh nổi tiếng trên mạng. Những người mà chúng có thể chưa từng gặp hoặc chỉ gặp qua qua. Những người mà, chỉ cần đọc/ xem những nội dung họ chia sẻ, đứa trẻ sẽ càng thấy mình nhỏ bé và nhạt nhòa. “Nhật ký một ngày của tôi” (làm được cả tỉ thứ trong một ngày); “Tôi đã học 3000 từ trong…”; “Mình đã đạt được điều này nhờ hack não…”. Trong thế giới nơi chủ nghĩa hoàn hảo lên ngôi thì thật hiếm có nội dung về những đứa trẻ “bình thường”. Và bạn sẽ cố ép mình vào một chiếc khuôn không bao giờ vừa. Vì cái khuôn đó làm gì có thật đâu.
Chắc chắn sẽ có người cho rằng, chúng ta đang lo lắng thừa cho một thế hệ trẻ vô cùng thông minh nhanh nhạy và hiểu chuyện. Đúng là, người trẻ ngày nay có sự độc lập trong nhiều khía cạnh từ rất sớm. Họ là những người am hiểu công nghệ, chủ động tìm kiếm thông tin và có góc nhìn đa chiều. Họ bản lĩnh hơn, trải nghiệm hơn nhưng họ vẫn có những đặc điểm của người trẻ tuổi (liều lĩnh, bốc đồng, thiếu khôn ngoan), điều mà ai cũng phải trải qua để dần trưởng thành nên họ vẫn cần cha mẹ, người nuôi dưỡng bên cạnh để hỗ trợ họ tự tin, tự vẽ lên chân dung con người mình.
Ở đây mình dùng từ “hỗ trợ”, chứ không phải “định hướng” hay “dẫn đường”, bởi, theo mình, người hỗ trợ là người đi bên cạnh, còn người “định hướng” hay “dẫn đường” thường sẽ luôn đi trước. Với vai trò người đi trước, chúng ta sẽ khó mà không nói trước hoặc thậm chí “dọn” luôn đường cho những đứa trẻ khi biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng trong nhiều trường hợp, nó lại làm quá trình định hình bản thân của đứa trẻ kém đa dạng. Thứ quý giá nhất mà chỉ độ tuổi này có, đó là: dám nghi ngờ và luôn cởi mở với mọi sự thay đổi. Người trẻ khó kiểm soát, người trẻ thích thể hiện, nhưng cũng chính người trẻ sẽ dám làm những thứ nhiều người lớn không dám làm. Hãy nhớ về những chiếc máy tính, thứ mà thời 2000 trở về trước được cho là chứa đầy những thứ không tốt đẹp. Thế hệ cũ chỉ tập trung chỉ trích và coi chúng là những vấn đề nghiêm trọng của xã hội. Rồi sau đó là những chiếc điện thoại thông minh với những ngờ vực tương tự. Về cơ bản, khi một thế hệ già đi, họ sẽ lại khó chịu với những thứ mới mẻ. Nhưng người trẻ ở mọi thế hệ sẽ luôn là người gỡ bỏ những nỗi sợ đó. Nhiệm vụ của họ quan trọng đấy chứ. Và điều đó còn giúp họ định hình bản thân rõ ràng hơn. Chúng ta không thể dùng quá khứ để chỉ đường cho tương lai được. Quá khứ là người bạn đồng hành thôi.
Nhưng như đã nói ở đầu, quá trình tìm ra con người mình muốn trở thành không cố định ở một độ tuổi nhất định. Có những người, quá trình đó của họ diễn ra sau một quãng thời gian đi làm. Ở thời điểm họ không còn phụ thuộc/ ít phụ thuộc vào sự quyết định của phụ huynh, người nuôi dưỡng. Thời điểm họ tự tạo những kết nối mới cho riêng mình mà không còn thông qua mối quan hệ từ cha mẹ, người thân. Trong môi trường làm việc phức tạp sẽ thúc đẩy chúng ta trải nghiệm nhiều điều ta chưa từng gặp phải. Những lợi ích chồng chéo từ những mối quan hệ phức tạp trong xã hội cho ta nhận ra điều gì mới thực sự là điều mình mong mỏi trong đời.
Bởi sự định hình bản thân của mỗi người sẽ khác nhau, với độ dài thời gian khác nhau, vậy nên bạn không nên kỳ vọng mình phải hành động, tính toán chín chắn như một người 30 tuổi khi mình mới 18 tuổi. Điều đó thực chất còn tước đoạt đi những năm tháng tươi đẹp của bạn, ở nhiều khía cạnh. Phát triển thuận tự nhiên là nhu cầu tối thiểu của con người. Đừng ép chính mình (hay con mình) phải lớn nhanh. Sự hiểu chuyện trong nhiều trường hợp thực ra lại là vật cản vô hình khó nhìn thấy trong quá trình “hiểu mình” của trẻ. Mình đã từng tâm sự với những cô bé cậu bé 2k2-2k3, sống trong những gia đình có điều kiện kinh tế tốt. Các em biết ơn vô cùng những điều kiện học tập tốt nhất bố mẹ dành cho nhưng xen lẫn trong những câu chuyện đó cũng là những áp lực vô hình mà chưa bao giờ các em dám thổ lộ. Những áp lực về tiền bạc, về những sự đầu tư lớn của gia đình dành cho các em và làm sao để các em có thể đền đáp được cho cha mẹ sau khi ra trường. Sự thực dụng của xã hội đã khiến các em không biết từ khi nào, luôn phải tính toán thiệt hơn tiền bạc trong mọi quyết định mà bỏ xa những tiềm năng, mơ ước mà các em khao khát được làm, được thử. Có những em chọn học chọn làm những điều lệch hoàn toàn với điều mình khao khát vì sợ quay đầu lại tốn kém nhiều thứ, gây phiền hà gia đình.
Sự ảnh hưởng mạnh mẽ hơn ở thế hệ sau này của cháu gái mình, cô bé mới sắp lên lớp 7. Khi lần đầu tiên mình nói chuyện với chị gái về khía cạnh này, chị mình có chút bất ngờ, và chia sẻ về những suy nghĩ hiểu chuyện đến mức hơi đau lòng của cô bé mà đến khi ấy chị mới nhận ra. Hiểu chuyện đáng mừng chứ nhỉ? Đúng, nhưng với một đứa trẻ sẽ khó biết được đâu là điểm dừng phù hợp. Bởi vậy, phụ huynh, người nuôi dưỡng càng cần giải thích mọi chuyện thấu đáo, từng lời từng hành động chúng ta thể hiện đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng ta không thể cố làm bạn của trẻ (cha mẹ vẫn là cha mẹ), nhưng chúng ta có thể khiến trẻ tin tưởng nhiều hơn bằng cách chia sẻ thật lòng.
Mình tin rằng, với sự thông minh, nhạy cảm vốn có, các em sẽ dần hiểu được hành động, suy nghĩ nào là giúp đỡ ba mẹ, hành động, suy nghĩ nào cần thiết để giúp phát triển bản thân trong tương lai. Có những lúc, hành động, suy nghĩ của các em sẽ phù hợp với mong mỏi của ba mẹ hay người nuôi dưỡng các em. Nhưng cũng có những khi mong muốn của các em nằm ngoài sự tưởng tượng của người thân, đó là điều bình thường.
Tuy nhiên, dù có sâu sát và bên cạnh các em tới mức nào, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng, không bao giờ chúng ta có thể hiểu toàn vẹn những khao khát, ước mơ, thế mạnh của các em. Bởi chính các em cũng đang từng bước tìm hiểu con người mình mỗi ngày, không có gì có thể vội vã được.
Để kết bài, xin trích lại một phần bài viết về ước mơ, 2 năm trước: “Đừng quá cực đoan với bản thân là mình phải ra quyết định đúng ngay lựa chọn đầu tiên. Hãy cho bản thân được thử nghiệm, nếu cứ rón rén đứng ở ngoài và cân nhắc quá nhiều thì có lẽ không bao giờ em biết được mình là ai, mình muốn gì và mình làm được gì. Thay vì nghĩ, mình chọn việc này là cả đời này mình sẽ chỉ làm việc đó thì hãy cho bản thân thoải mái hơn với suy nghĩ. Biết đâu 5-10 năm nữa mình lại làm một công việc khác. Các công việc trong đời sống này đều liên quan mật thiết với nhau, và bổ trợ cho nhau. Nên không một trải nghiệm nào là dư thừa cả. Cũng đừng để những khái niệm công việc làm bó hẹp việc học hỏi của bản thân. Con người sinh ra không được định sẵn là để làm kỹ sư, làm truyền thông, làm thiết kế hay làm bảo hiểm”
Bởi “biết mình” là một trong những yêu cầu cơ bản để con người đạt được sức mạnh và hạnh phúc (“Know thyself” is one of the fundamental commands that aim at human strength and happiness – Erich Fromm"), nên đừng lo lắng nếu nó hơi “tốn” thời gian của chúng ta nhé ^^.

Nhận xét