NHỮNG CHIẾC Ô “CHE” CHỞ HAY “CHE” GIÁ TRỊ THẬT?
Trong cuộc sống, chúng ta thường chúc nhau công việc thuận lợi, ấy vậy mà khi quan sát sự nghiệp, công việc một người ít sóng gió, mình thường nhắc là: Việc may mắn có một khởi đầu ổn định, sếp ổn, công việc tốt, nói chung là sự nghiệp êm ả thì cần phải dè chừng với nó. Bởi khi những thứ bạn có dễ dàng quá, thật khó để có động lực phát triển bản thân và thực sự biết mình đang ở đâu. Và trong những năm đầu sự nghiệp, ta thường sẽ bị nhầm lẫn giữa may mắn và tài năng. Trân trọng những thành quả mình làm là nên nhưng cũng luôn phải thực tế, đó là điều cần thiết.
Với những người đi làm thuê, người ta đến với bạn thường không phải vì sản phẩm của bạn mà vì danh tiếng của sếp bạn, công ty bạn, hay của team bạn. Đó là sức mạnh tập thể. Đừng nhầm lẫn. Chúng ta được che bởi những cái ô lớn. Có cả tầng tầng lớp lớp nâng đỡ chúng ta, để chúng ta chỉ phải làm đúng chuyên môn của mình. Đó chính là giá trị của làm việc trong doanh nghiệp, mà có lẽ những người làm freelancer sẽ thấm điều này lắm.
Mình thấy, những người bắt đầu sự nghiệp hơi khó khăn thường thực tế và có lợi thế ấy chứ. Mọi thứ đến không dễ dàng giúp chúng ta bộc lộ được nhiều mặt khác của cá nhân hơn. Ngược lại, những người bắt đầu mọi thứ thuận lợi thì thường bị ngợp khi vấn đề ập tới. Thậm chí, theo thời gian, họ sẽ tự trói mình vào môi trường đó mà không dám bước ra ngoài, và bạn biết rồi đó, ở trong hay ở ngoài không quan trọng, quan trọng là bạn có thể tự đứng trên đôi chân của mình khi khó khăn tới không? Bạn có dám nhận TRÁCH NHIỆM khi vấn đề đến không? Chúng ta đâu thể được che ô mãi?
Gần một năm nay khi nghiêm túc làm dự án nhỏ đầu tiên của mình, mình cũng hiểu rõ hơn những giá trị THỰC và ẢO của bản thân sau gần chục năm làm thuê. Lúc bắt đầu làm và bán những sản phẩm với giá trị không quá cao (dưới 100k), mình có đôi chút chủ quan. Dù gì cũng từng làm cho nhãn hàng này, chuỗi thương hiệu kia cơ mà. Khi bắt tay vào làm, mình thậm chí còn cứng nhắc bê nguyên quy trình làm việc trước kia vào. Từ đây, mình mới thấy, nhiều cái mình làm trước đó tào lao và mất thời gian, thậm chí là không hiệu quả. Nó sẽ đẹp đẽ khi vứt vào một chiếc proposal màu mè với flow trông khá chuyên nghiệp, nhưng có nhiều cái lỗi thời, nhiều cái, cho vào chỉ cho có. Đâu phải thời làm nhãn hàng không thấy, chỉ là nghĩ việc đó không có gì lớn hết. Nhưng bài học lớn nhất là thấy rằng, chỉ cần một ngày mình không cố gắng hết sức, ngày hôm sau sẽ chẳng có gì thay đổi!
Đó là điều mà mình cá là nhiều người đi làm thuê sẽ hiếm khi hoặc chẳng bao giờ nhận ra được. Chúng ta có thể có những ngày nằm dài và chill, làm việc cho đủ công rồi về hoặc cố khoảng 70-80%. Ngày hôm sau cũng chẳng sao, doanh nghiệp cũng chẳng phá sản, những chiếc ô sẽ che chắn cho chúng ta.
Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta vẫn xứng đáng tự hào với những nơi mình đã làm, với những nhãn hàng chúng ta liệt kê vào CV khi xin việc, nhưng chúng ta vẫn luôn cần tự ý thức, mình đã đóng góp những gì vào dự án đó, công việc đó. Đừng “thổi phồng”, cũng đừng để những “cái tên”, fame làm chúng ta quên rằng, chúng ta cũng chỉ là một mắt xích nhỏ trong một hệ thống lớn.Chỉ khi chịu để chân chạm đất, chúng ta mới vững chân mà đối diện với khó khăn, đủ sức đứng trước mọi TRÁCH NHIỆM mà không cần những chiếc ô che chở nữa. Và theo thời gian, nhiều người trong chúng ta sẽ trưởng thành hơn, có đủ sức tạo nên một chiếc ô khác che cho mình trước bão táp và bắt đầu che chở cho những mầm non mới…
Nhận xét