KIÊN ĐỊNH VỚI CÁCH SỐNG CỦA MÌNH KHÔNG HỀ DỄ!
Bởi nếu được chọn, chẳng ai muốn cách sống của mình đi ngược số đông hoặc ít người đi. Khó hơn là nếu nhìn từ góc nhìn của cá nhân, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy mình khác người vì chúng ta chỉ nhìn thấy rõ bản thân mình nhất. Và chúng ta sẽ mang cái cuộc đời của người mà chúng ta hiểu nhất (chính mình) để đi so sánh với những người mà chúng ta không hiểu rõ mà chỉ nhìn ở mặt bề nổi bên ngoài. Nó là câu chuyện bạn mang nguyên con người “trần tru*ng” của mình (cả mặt xấu mặt tốt) để đi so sánh với một con người hoàn hảo đã được phủ cả nghìn layer.
Điều này tạo nên những mâu thuẫn bên trong mỗi cá nhân. Một mặt đi theo hướng sinh tồn, tìm những khuôn mẫu chung để nương theo, nhìn hành động người khác làm để soi chiếu với hành động của mình. Mặt khác, khao khát được làm những thứ mình ấp ủ nhưng sợ hãi mình đang làm không đúng, đằng sau những câu đùa kiểu như “quê là quê chúng mình” là những nỗi sợ không được chấp nhận trong một nhóm, một cộng đồng.
Chúng ta rất thích từ “tự do” vì đó là lý tưởng mà tất cả chúng ta hướng đến và vì chưa ai đạt được điều đó. Nhưng không có một sự tự do nào là hoàn toàn cả. Mình rất thích ý tưởng của một tác giả sách khi nói về cảm giác tự do, đó là so sánh nó với cảm giác “không trọng lực”. Một sự mơ hồ vô định, không có gì để bám víu. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc bị kiểm soát. Nó làm mình nhớ đến 1 trải nghiệm mang cho mình cảm giác tương tự. Đó là lần mình đi du lịch cùng 1 người bạn thân, cả hai không biết bơi nhưng đồng ý để anh lái cano dẫn ra 1 khu tắm khá vắng và xa khu du lịch chung trên đảo. Chơi cả buổi xong, tụi mình vẫy tay hoài không được, nên mình đã đánh liều men theo đá để “bơi” ra khu vực dễ nhìn và vẫy, khu vực đó nước đã rất sâu rồi. Trong 1 khoảnh khắc khi sóng vỗ hơi mạnh, mình suýt tuột tay bám. Và đó là khoảnh khắc mà không bao giờ mình quên được. Một cảm giác mà mình không có nơi để bám víu, không có sự an toàn được đảm bảo. Và nếu không may mắn, mình có thể bị sóng cuốn trôi ra xa mỏm đá và biến mất giữa biển trời mênh mông.
“Được tự do làm điều mình thích” là ước muốn lớn nhất mà nhiều người hướng tới và mình cho rằng con đường mà những người đi tìm lý tưởng đó sẽ có những cảm giác y như cảm giác mình thấy “hẫng” giữa biển nước mênh mông và sợ bị chìm nghỉm bất cứ lúc nào. Bởi vậy, phải rất KIÊN ĐỊNH là vì thế.
Đối với mình, cảm giác tự do lên xuống thất thường và chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Thực tế là, khi “chạm” được vào 1 mục tiêu nào đó tưởng như đích đến tự do, thì chỉ nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ tự tìm đến những ràng buộc mới để cảm giác được an toàn. Những sự ràng buộc tích cực, cho ta sự bình tĩnh và nhẫn nại. Những sự ràng buộc tiêu cực hay sự kiểm soát cực đoan, khiến ta đánh mất hoàn toàn cá tính để hòa tan và chấp nhận.
Nói tới điều này không thể nhắc tới đức tin. Vì đức tin vừa là sợi dây chỉ đường vừa có thể là cuộn dây thừng trói buộc.
Ai cũng có đức tin của mình. Không phải cứ theo một tôn giáo mới là có đức tin. Những người không theo một tôn giáo nhất định nào, không tin theo bất cứ một lãnh tụ tối cao nào, thì họ bám víu vào đâu? Họ phải bám víu vào chính họ! Và vì thế, họ phải rất KIÊN ĐỊNH. Đôi khi sự kiên định biến thành bảo thủ trong mắt người ngoài. Bởi những người chọn con đường hơi ít người đi thường gặp rất nhiều trở ngại từ định kiến xã hội => cách họ phản ứng với xã hội sẽ hơi cực đoan. Hãy là người thuộc nhóm “yếu thế” để cảm nhận điều này. Chúng ta làm gì cũng bị nói, cũng bị ghét, cũng bị soi, vậy thì mấy ai giữ được bình tĩnh mà ung dung sống giữa miệng đời thế gian.
Nhưng làm gì có ai lúc nào cũng kiên định mãi? Nên điều đó không dễ dàng chút nào và sẽ khiến nhiều người bỏ cuộc. Đó là lý do mà nhiều người chọn tham gia những giáo phái cực đoan đối nghịch với sự tự do nhiều người khao khát. Nếu bạn là người đang yếu đuối, chông chênh về mặt cảm xúc, không có chút niềm tin nào vào bản thân thì bạn có chọn chính mình là đức tin của mình không? Chắc chắn không. Thà trở thành một môn đồ ngoan đạo, được cho những con đường rõ ràng trước mắt để soi chiếu và đi theo còn hơn là mông lung giữa cuộc đời và phải tự đối mặt với những sự lựa chọn khó khăn.
Những loại giáo phái đội lốt công ty bán sản phẩm dịch vụ “niềm tin” rất thích điều này vì ai chẳng chông chênh vài lần trong đời. Ở thời điểm chúng ta ít kiểm soát cuộc đời mình nhất thì sẽ là lúc chúng ta cần tới liều thuốc đó.
Trong suốt thời gian qua, khi đi trên con đường của mình, chọn cách sống của mình, mình gặp rất nhiều lần thất vọng. Không biết bao nhiêu lần, mình tự hỏi chính mình hoặc hỏi người đối diện rằng: Mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Dù mình luôn cố gắng để không hổ thẹn với những điều mình làm, luôn làm hết sức và tâm huyết 100%. Nhưng cái mình nhận lại đôi khi là những sự hời hợt, thiếu tôn trọng, đôi lúc là xem nhẹ. Nhưng, mình vẫn làm, vẫn tâm huyết với mọi thứ mình nhận trách nhiệm bởi đó là cách mình chọn sống trong xã hội dù nhiều người cho rằng, tại sao phải khổ vậy?
Tuy nhiên, mình không nghĩ rằng điều đó có nghĩa là những gì chúng ta chọn mà không giống xã hội thì chúng ta phải tự đi một mình.
Một buổi tối nọ khi xem Anh trai vượt ngàn chông gai (một chương trình truyền hình thực tế rất hot thời gian gần đây), mình rất thích cách nhóm Cường Seven – Soobin và Tiến Đạt – Tiến Luật chọn thành viên. Họ không đi khắp nơi để đi lấy nhiều cơ hội nhất có thể mà chọn 1 mục tiêu và kiên định với mục tiêu đó. Họ chấp nhận, nếu người kia không vào nhóm họ, thì họ sẽ chọn những người còn sót lại. Nói chung là cược 100%. Điều mình nhìn thấy ở đây không phải là sự may mắn của họ (khi cả 2 đội đều đạt được mục tiêu), mà điều mình thấy là, kể cả trong những thời điểm chúng ta tưởng như mình ta đi 1 con đường không ai đi thì đừng lo, sẽ có những kẻ “dị biệt” khác cũng đang đi con đường đó. Điều đó cho mình niềm tin rằng, không phải cách sống của mình có vấn đề, không phải con đường mình đi “dở hơi” mà là mình chưa tìm được những người cùng đi con đường đó thôi. Không ai là đơn độc cả. Mỗi chúng ta sẽ có những cách khác nhau để tìm những người tương hợp với mình. Bởi khi đã chung chí hướng, chúng ta ắt sẽ gặp nhau. Chỉ là, vật cản lớn nhất để ta tìm được những người bạn đường đó là MỞ LỜI. Lý do mà những viên thuốc an thần luôn là lựa chọn đầu tiên để nhiều người giải quyết vấn đề tâm lý là chúng ta NGẠI CHIA SẺ điều đó với người bên cạnh. Tương tự như vậy, lý do nhiều người chưa tìm được những kẻ “dị biệt” đi chung con đường với mình là chúng ta không MỞ LÒNG và không MỞ LỜI. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều người bạn đường như vậy trong suốt thời gian qua như vậy. Nên viết những điều này như một sự nhắc nhở của mình với chính bản thân.
Thứ hai, và quan trọng hơn nữa, ngoài việc mở lòng để tìm kiếm những người bạn đường cùng tiếp sức cho nhau, chúng ta nên nhớ một điều là: Đừng sợ hãi sẽ đánh mất bản thân trong một cộng đồng, nếu mình chọn đúng cộng đồng của mình! Hãy là mình, nhưng trong một tập thể tôn trọng chúng ta chứ không phải là sống với một "cái tôi" đơn độc.
Nhận xét