ĐI XE MÁY

Tôi đi xe máy tới giờ chắc tính tròn 10 năm. Từ những ngày đầu tập xe, lượn lách hàng ngày qua khu chợ sinh viên nhỏ gần nhà cạnh SVĐ Mỹ Đình cho tới khi vào Sài Gòn. Nhưng, một năm rưỡi trở lại đây, tôi hiếm đi xe hẳn. Chắc một năm chỉ tự dắt xe ra đường chưa tới 10 lần. Phần vì cuộc sống thay đổi, tôi ở nhà gần như 24/24, đi chơi ra ngoài cũng có người đưa rước. Phần vì từ hồi trầm cảm nặng, tôi hạn chế đi xe rồi thành ra ngại đi xe hẳn. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là mình lười nhưng hóa ra đọc nhiều mới biết, nhiều người trầm cảm cũng không đi được xe máy. Không phải vì chân tay họ sao mà vì đầu óc họ giống tôi, luôn bay nhảy khi ở ngoài đường. Đi xe Sài Gòn mà tâm hồn bay nhảy chắc vô viện lâu rồi. Cô bác sĩ lớn tuổi khám cho tôi đợt lấy giấy sức khỏe đi xin việc cũng nói: Trầm cảm thì đừng tự đi xe máy, nguy hiểm đó con ạ. Từ đó tới giờ, xe tôi bám bụi, thêm đợt Covid đóng cửa ở nhà 3-4 tháng, xe tắc tịt. 

Nhưng dạo này đời tôi vui hơn, chắc vậy. Tôi có vài dự án nho nhỏ. Tôi thấy chút tương lai thú vị phía trước, tôi háo hức và chủ động hơn. Sáng nay tôi vác xe ra ngoài Trung tâm bảo hành máy tính để sửa. Nếu là cách đây mấy tháng, chắc chắn tôi  sẽ tìm cách nhờ Minh lai tới hoặc gọi grab. Nhưng hôm nay, một phần cũng vì thời gian làm việc bên Trung tâm là giờ hành chính nên tôi tự thân vận động đi ra ngoài.

Đi ra ngoài thấy đường ôi chao là đẹp. Đường to, thoáng,  rộng. Đường tôi đi toàn đường đẹp. Tôi đi một lèo từ Lê Văn Sỹ, Trần Quốc Thảo ra tới Điện Biên Phủ quận 3 rồi rẽ vào Hai Bà Trưng. Đầu tôi vẫn vẩn vơ vài suy nghĩ nhưng tâm trạng khá hứng khởi. Tôi thấy mình "active" hơn rất nhiều. Cái tâm hồn này, đóng bụi lâu quá, cứ ì ạch từng bước một. Nay như được thay dầu thay nhớt, háo hức hớn hở chỉ để đi sửa máy. 

Rồi tự mình đi trên đường, tôi thấy mình khác quá. Tôi thấy mình làm chủ được mình. Dạo này thu nhập của tôi cũng ổn định hơn, nghĩ tới là lâng lâng hẳn. Thực sự, nếu tôi vẫn làm những việc như trước kia, tôi thậm chí có thể kiếm nhiều hơn. Nhưng tìm một công việc không phải tiếp xúc nhiều người trực tiếp lại có thời gian flexible và có thể tạm dừng bất cứ lúc nào mình thấy không ổn thì khó lắm. May là nó cũng ổn rồi. Không đến mức phải nhức đầu quá. 

Hôm bữa tôi đọc đâu đó câu: Trầm cảm là bệnh của người giàu. Tôi chưa giàu nhưng tôi nghĩ, giàu mà trầm cảm vẫn đỡ hơn nghèo. Nghèo mà trầm cảm thì có muốn sống theo ý mình chút cũng khó lắm vì những thứ cơ bản còn không đáp ứng được thì tâm hồn dễ bị bỏ xó qua một bên lắm.

Đấy, một bước tiến rồi, tự đi xe máy tận hơn 1 tiếng, giỏi quá. Viết lại để khích lệ mình. Từng bước đi vững chãi nhé, Hằng. 

Mượn ảnh một chiếc xe trong chuyến hành trình xuyên Việt 2018



Nhận xét

Bài đăng phổ biến