Bao giờ lấy chồng?

Tôi năm nay 27 tuổi, tính tuổi mụ đã là 28. Theo lẽ người thường suy nghĩ, dù là ở thời đại tiến bộ 2020 rồi thì tầm này là lớn tuổi rồi. Tầm này mà chưa có gia đình, chưa chồng con là chưa ổn định. Tầm này chưa có tấm chồng là sẽ được cả ngàn lời tư vấn, giáo huấn từ họ hàng, người thân, bạn bè thân thiết, những người đã có gia đình, những người có lý lẽ của họ là một người đã có chồng. 

Nhưng, hai chị gái tôi chưa bao giờ giục tôi lấy chồng. Hồi tôi 21, 22 tuổi thì các chị giục có người yêu. Vài năm sau có "dọa nạt" tôi việc ế ẩm. Nhưng vài năm gần đây, chẳng ai giục tôi phải cưới chồng cả. Không phải hai chị gái tôi không hạnh phúc với gia đình của mình nhưng hai chị gái của tôi đã lấy chồng ngót nghét chục năm và nếm trải đủ chuyện trên đời với cuộc sống hôn nhân nên hai chị đều không quá giục giã khi thấy con em gái là tôi vẫn đang có nhiều suy tư, vẫn đang phấn đầu làm thứ này thứ kia, và kinh tế mọi thứ thì chưa hoàn toàn ổn định hàng tháng. Tôi biết và hiểu lý do những câu hai chị nói khi đề cập về vấn đề đó. Có thể, chính bản thân chị tôi cũng không nhận ra suy nghĩ của họ 5 năm trước và 5 năm sau khác nhau như thế nào. Từ khi mà chỉ có 1 đứa con, 2 đứa con rồi đến khi lũ lượt từng đứa đi học. Đó cũng là lúc sức khỏe bố mẹ hai bên nhà cũng yếu dần và còn nhiều thứ phải lo lắng. 

Tôi biết được viễn cảnh của mình hiện tại nếu lấy chồng ngay lập tức, tôi sẽ rất tệ. Bởi, ngay khi đang độc thân trong thời điểm này, tôi còn đang suy nghĩ quá nhiều thứ. Khi có gia đình, chắc chắn tôi sẽ còn nhét vào đầu mình hàng nghìn thứ khác, và BÙM. Chắc chắn tôi sẽ nổ tung. Sẽ không có chuyện"Cứ lấy chồng đi rồi đâu lại vào đó"; "Lấy chồng rồi sẽ quen hết". Cách đây 5 -6 năm, tôi tin vào lời mọi người nói là đúng thật. Nhưng giờ tôi sẽ đính chính lại ý mọi người đó là: "Cứ lấy chồng đi, chui vào rồi thì phải cố mà sống, mà thích nghi nhé, dù buồn phiền, dù không có tiền thì cũng phải lao đầu ra mà làm mọi thứ để kiếm sống nuôi con nhé". 


Bao giờ lấy chồng?

Rõ ràng, cưới xin khi kinh tế chưa ổn định chỉ là một sự "liều mạng" của chính người phụ nữ. Trong số những người bạn tôi lấy chồng, tôi thấy những người vẫn kinh tế khá giả thì đỡ hơn cực kỳ nhiều so với những người chưa có kinh tế mà vội cưới vì bị giục. Lúc độc thân lương bạn 5 -6 triệu, có khi chục triệu thôi là thoải mái sống rồi nhưng khi có gia đình thì cần x N lần như thế. Con ốm, bố mẹ bệnh, hiếu hỉ, đồ đạc hỏng... Thêm vài năm nữa con đi học này học kia, rồi bước vào cấp 1, 2, 3 bao nhiêu thứ phải lo lắng. Đó là hiện thực, bất cứ người làm cha làm mẹ nào ở Việt Nam cũng phải lo lắng. Và tôi, một người đang cực kỳ bất ổn định, tinh thần yếu, còn đang cần một người bên cạnh thì làm sao có thể nhận trọng trách quan trọng trong thời điểm tệ hại của bản thân như bây giờ? 

Tôi không trách những người khuyên tôi cưới xin sớm trước 30, điều đó tốt cho phụ nữ và việc sinh sản, nhưng tôi sẽ trách những người giục tôi cưới chỉ vì họ "rảnh". Họ chả thấy gì ngoài một đứa con gái 27 tuổi không thấy lấy chồng giống như người khác ở cùng độ tuổi. Họ chẳng biết gì về cuộc đời tôi và cũng chẳng có quyền giục rã tôi gay gắt. Bởi vậy, khi bất cứ ai hỏi tôi "Khi nào mày cưới chồng?". Tôi sẽ chỉ nói: Cháu chưa muốn lấy chồng!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến