"Lần cuối cùng bạn thực hiện một điều gì lần đầu tiên là khi nào?"
Lần đầu tiên tôi đọc được câu hỏi này (trích Đời ngắn đừng ngủ dài - Robin Sharma) tôi đã giật mình nhìn lại chính mình, tôi của khi đó và tôi của cách đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm .. quá khác nhau. Càng thêm một tuổi, tôi càng sợ, càng ít thực hiện những điều mới, càng ám ảnh thất bại và nuối tiếc những hão danh tự bản thân khoác lên người.
Tôi không phủ nhận AD (Anxiety disorder & Despression) cũng khiến tôi có thêm tự tin để sợ thêm ^^. Chợt nhận ra vài năm trước mình có viết bài lấy tựa "Đừng sống cùng một năm đến 75 lần và gọi đó là cuộc đời", thật quả là tuổi trẻ chẳng sợ gì.
Hôm nay nhân một ngày Sài Gòn mưa ủ rũ, và Joy* trong tôi vẫn thúc giục Sadness* mỗi ngày cùng vượt qua thời điểm khó khăn này, tôi sẽ tự làm một cái checklist những việc tôi đã dám lần đầu tiên làm trong vòng 3 tháng trở lại đây để tôi có thêm động lực và làm những điều mà tôi không dám làm hoặc làm dè chừng nữa.
1. Tập đánh bidaaaaa
Tôi mê mệt bida ngay lần đầu tiên đến quán cùng Minh. Một trò chơi mà vô quán chỉ toàn thấy đàn ông lại đánh mê tôi đến như vậy. Tôi không lý giải được lý do mình thích bida đến mức nào và háo hức mỗi tối thứ 7 hàng tuần được đi đánh ra làm sao, nhưng nó giống như một chai nước suối mát lành được đưa kịp lúc vào tâm hồn khô không khốc của tôi khi ấy. Đặc điểm chung của mấy người D là họ chẳng có hứng thứ với tất cả mọi thứ, kể cả những thứ, những điều, những sở thích mà trước đây họ cực kỳ thích. Thế mà bida cũng làm tôi mê mệt, có lẽ một phần do cuộc sống của tôi 4 tháng này đã thu hẹp hơn rất nhiều nên chỉ một sự đổi thay mới cũng khiến nó hưng phấn.
Một điều khiến tôi quan tâm và nghiêm túc khi chơi bida chứ không chỉ quơ quơ gậy đánh đó là cảm giác hiếu thắng và ghét thua cuộc của tôi trỗi dậy. Tôi ghét là bình hoa đến quán đánh bida một cách hên xui. Tôi còn tự vấn chính bản thân mình "Nếu làm việc gì cũng hời hợt thì mày còn làm được gì nữa hả Hằng?. Và thế là có khoảng thời gian tôi thường xuyên lên youtube xem các clip hướng dẫn cách chơi bida, tìm hiểu những nguyên lý cơ bản và chăm chú xem các giải đấu. Có tuần tôi còn kéo Minh đi 2 lần chỉ để được đánh nhiều hơn, có cảm giác với bi hơn. Trên hết là tôi đã thực sự cố gắng vì một điều gì đó sau thời gian dài. Bây giờ tôi đã bớt mê bida để tập trung làm các công việc khác hàng ngày vì thời gian ngắn lắm, tôi phải dành thời gian cho nhiều việc khác nữa. Nhưng nói chung, bida là là sự THÚ VỊ - TẬP TRUNG- ĐIỀU KHIỂN CƠ THỂ. Tôi thích nó và tôi vì tôi đã biết thêm một môn thể thao mới. À, còn một điều nữa là, nhờ đi đánh bida mà tôi lại có thêm những người bạn là những người em. Quen thêm người trẻ giúp mình trẻ ra thật sự ^^.
2. Uống bia từ 7h tối đến 12h đêm
Việc này hiển nhiên chẳng có gì đáng tự hào vì sự thật là ngày hôm sau tôi bị đau bao tử cả ngày chỉ vì việc lâu rồi mới nốc nhiều bia và quẩy nhiệt như vậy nhưng tôi nhắc đến nó vì niềm vui đằng sau đó là bữa nhậu cùng team RA, nơi có những người đồng nghiệp, những nhân viên cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời trước khi tạm dừng việc đi làm.
Mặc dù thời gian làm ở RA chỉ có 3 tháng và những tháng ngày ở RA cũng khiến tôi suy nhược sức khỏe trầm trọng nhưng món quà của tôi là những người nhân viên cũ, đồng nghiệp cũ giờ là bạn của tôi. RA cũng cho tôi cơ hội được quản lý >10 người. Lần đầu tiên trong 06 năm đi làm, tôi được vận dụng tất cả những kiến thức về quản trị mà tôi được học từ những người sếp cũ, từ những nơi làm việc cũ, từ sự quan sát và từ khả năng của chính tôi. Tôi tự hào với những điều tôi truyền đến các bạn đều được các bạn cảm nhận đúng.
Buổi ngày hôm đó, tôi cùng mọi người ăn uống, hát hò đến mệt lả nhưng vui hết cỡ.
Chỉ có hai lần trong đời, tôi uống nhiều bia, lần đầu tiên là với công ty agency đầu tiên tôi làm việc cùng, nhưng chúng tôi cũng chỉ nhậu 2 -3 tiếng gì đó. Lần thứ hai, cũng là với một công ty agency, và tôi quậy gần 6 tiếng.
Tôi có một quan điểm của mình đó là không bao giờ quá say khi buồn nhưng tôi sẵn sàng quẩy hết cỡ khi quá vui. Niềm vui là để lan tỏa, chẳng cớ gì mà chúng ta lại ngại ngùng chia sẻ nó.
Trong buổi ngày hôm đó, tôi cũng rất bất ngờ trước câu nói của một cậu em nhân viên do tôi phỏng vấn vào. Tôi bất ngờ vì cậu nói rằng: Tôi là một trong những người cậu cực kỳ ấn tượng khi đi phỏng vấn. Có lẽ bởi cách tôi phỏng vấn luôn hướng tới việc tìm một đồng đội để cùng đưa công ty phát triển chứ không phải tìm một nhân viên để sai bảo. Tôi muốn mọi người có môi trường để bộc lộ bản thân, để làm những điều mà ở công ty khác, sẽ có rất nhiều rào cản khiến họ không được làm dù họ cố gắng thể hiện tốt nhất bản thân.
Buổi tối hôm đó thật sự ý nghĩa với tôi, được gặp, được nói chuyện, được chia sẻ cùng mọi người, những người trẻ, giỏi giang và luôn khát khao làm được những điều lớn lao.
3. Đăng clip review của chính mình lên Youtube
Tôi đã ngồi trước máy quay và quay có lẽ đến hàng trăm lần, các loại clip khác nhau từ chia sẻ quan điểm sống, kinh nghiệm đi làm đến review. Việc đó diễn ra ngắt quãng trong vài năm, và có cả trăm video sẽ không bao giờ được lên sóng, vì tôi tự ti.
Chiếc thumbnail đầu tiên cho clip review. Lần đầu để cái mặt mình kiểu như này vô cùng bỡ ngỡ
Tôi tự ti bản thân không đủ đẹp, nói không đủ hấp dẫn. Tôi tự ti vì trên mạng xã hội ai ai cũng đẹp, cũng giỏi, cũng giàu.
Tôi cũng thích nói, thích chia sẻ. Tôi nhận ra điều đó khoảng 2 năm gần đây. Nhiều bạn bè đã từng khuyên tôi làm vlog từ vài năm trước. Từ năm ngoái thì có người nói tôi nên đi dạy hoặc làm nghề truyền cảm hứng. Có lẽ vì bản tính tôi luôn muốn chia sẻ.
Tôi có thể ngồi nhiều tiếng đồng hồ chỉ để lắng nghe, tìm hiểu và cùng người đối diện tìm ra vấn đề cho bản thân họ. Tôi say mê với việc truyền lại những kinh nghiệm bản thân. Tôi vui mừng với những sự tiến bộ của những người mà tôi training (đào tạo).
Tôi đã luôn ao ước và mong muốn làm clip và giờ thì tôi đã dám đăng nó. Một kênh yotube về review đồ hữu cơ.
Chắc đến đây là hết rồi, dù có thể cái đầu cá vàng của tôi sẽ bỏ sót đi một vài điều gì đó nhưng quan trọng là những điều cần nhớ, tôi đã nhớ rồi.
Và, đời ngắn đừng ngủ dài, dậy đi thôi Hằng ơi.
Nhận xét