Tôi thương Đà Lạt

..
Tôi thích viết về những chuyến đi khi mà tôi đã đi đến một nơi rất lâu trước đó rồi. Tôi nghĩ có lẽ bởi, nếu tôi thực sự ấn tượng, thật sự yêu những cảm xúc của lần ghé thăm đó, chắc chắn tôi sẽ có những ký ức về nơi đó.
Và lần này, lại là Đà Lạt. Khác với hai lần đầu tới Đà Lạt. Một lần đến cùng một người anh em, một lần trong chuyến du lịch một mình. Lần thứ ba, tôi đã thực hiện được lời hứa với bản thân trong lần đầu tiên tới Đà Lạt, đó là “nhất định sẽ quay lại Đà Lạt cùng người thương”

Tôi chẳng kỳ vọng gì ở Đà Lạt. Vẫn những con đường ấy, vẫn những khung cảnh ấy, và vẫn là căn homestay nhỏ xinh giữa triền dốc tôi đã từng ghé lần gần nhất. 

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là, lần này tôi đến cùng người mà tôi thương. 
Đà Lạt dịu dàng gửi đến ba ngày đầy nắng, ngày nào tôi cũng hôn, cũng cười, cũng hạnh phúc với những tấm hình đôi tràn ngập tình yêu. Khi tôi không mong đợi nhiều, tôi hạnh phúc nhiều hơn, bất ngờ hơn. 

Tôi đến những nơi mà trước giờ tôi nghĩ là sến sẩm. Tôi ăn những món ăn mà tôi không thích lắm. Nhưng tôi làm tất cả những điều đó cùng người thương, một cách hạnh phúc, tung tăng và yên bình.

Tôi muốn hét lên vì cảm thấy thực sự may mắn quá đỗi khi mà tôi được gặp quá nhiều hoàng hôn đẹp đẽ, tự nhiên và tuyệt vời ở vùng đất đó. 

Và có lẽ, chẳng thể nào quên được giữa đêm lạnh đầy giá, được xì xụp bát mỳ tôm nóng ở ngay hiên nhà, cùng người mà tôi thương. 
Đã có nhiều khó khăn trong suốt một năm kể từ khi tôi ghé thăm Đà Lạt của mình. Tôi đã từng khóc, từng cô đơn, từng lẩn thẩn, từng trầm cảm, từng nát tan con tim, và rồi, cuộc đời cũng cho tôi những giây phút được sống chậm thực sự. Được yêu thương, được ôm, được hôn, được vùi mình vào người thương cả ngày lẫn đêm, không rời nhau.

Tôi thích em
Đà Lạt thương nhớ
Tôi thích em
Đà Lạt dốc mù sương
Tôi thích em
Đà Lạt lạnh giá đêm núi
Tôi thích em
Vì em chẳng phải ai khác ngoài em
Tôi đã từng thích Đà Lạt
Nhưng chắc giờ, 
tôi thương Đà Lạt mất rồi.



Hồ Chí Minh
23h33p, 26/12/2019


Nhận xét

Bài đăng phổ biến