Thứ màu xinh đẹp ở vùng đất tình yêu


Tháng 9 năm ngoái, tôi dành gần 01 tháng không công việc – không ganh đua – không những mối quan hệ phức tạp chỉ để thong thả đặt chân đến những nơi tôi muốn ở Việt Nam. Đà Lạt là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến, thậm chí tôi còn có ý định đến nơi này ẩn náu 01 tháng và tham gia một vài khóa thiền. Sau cùng, vì sự ham chơi, tôi chỉ vui chơi ở đây vỏn vẹn 01 tuần.
Lần về Đà Lạt chuyến này, tôi chọn một homestay giữa lưng chừng núi, ngay trên con đường An Kroet đi xuống dưới làng Cù lần.
Tôi không thể nào quên buổi sáng hôm ấy, 5h – 6h sáng tôi run rẩy bước xuống bến xe Đà Lạt sau chuyến xe đêm từ Quảng Nam với chiếc áo khoác len mỏng manh và 02 vali to. Thêm hơn 10 km đi xe, ngôi nhà với cái tên Jevis Au Village hiện ra trước mắt đẹp xinh vô cùng. Bất ngờ hơn là căn phòng tôi đặt thuê còn duyên dáng hơn nhiều. Một căn phòng màu xanh với ga giường xanh, và cửa sổ nhìn ra cả một con đèo màu xanh uốn lượn. Rúc cả tấm thân lạnh ngắt vào lớp chăn dầy cộm, tôi mãn nguyện vô cùng trong căn phòng màu xanh đó.

Một căn phòng ấm áp
Một thế giới riêng
Một cảm giác yên bình
Mở một bản nhạc qua chiếc loa nhỏ, tôi cứ sung sướng tận hưởng những hạnh phúc nhỏ xinh.



Những ngày ở Đà Lạt, tôi nghỉ ngơi thật sự. Tôi dung dẻ vào rừng ngắm mưa từ đằng xa, tôi thẩn thơ, mơ màng trong những quán cà phê cũ kỹ ở mọi nơi Đà lạt tôi biết và nhẩn nha chắt chiu từng cảm xúc. Thậm chí ở Đà Lạt, tôi còn viết được gần xong khung sườn cho một cuốn tự truyện. Tiếc là tôi đã làm thất lạc nó trong lần thu dọn đồ đạc vào Sài Gòn, và đến bây giờ tôi chưa thể viết lại ý tưởng đó.


Một thứ màu không thể nào quên của tôi trong chuyến đi đó là màu đỏ tươi của những trái dâu tây trong vườn dâu Hiệp Lực. Giữa xanh màu lá, những trái dâu chín mọng e ấp chờ người hái. Một người làm vườn ở đó còn giải thích cho tôi giữa dâu Nhật và dâu New Zealand. 

Trong khi cắn một miếng dâu Nhật, vị ngọt, thơm, mềm khiến trái tim muốn mềm nhũn thì ngược lại, dâu New Zealand chua hơn, giòn hơn. Lớp phủ trắng bao quanh trái dâu Nhật gọi là “Đường”. 

Thích thú nhất là cảm giác ăn ngay tại vườn những trái dâu chín mọng nứt cả vị đường. Những thứ này không hề có trong dịch vụ tham quan, có lẽ nhờ sự tò mò của tôi mà người làm vườn mới “hái trộm” những trái dâu đó đưa tôi thưởng thức.
---------------
Một lời khuyên cho các bạn có ý định đến các vườn dâu để tham quan và tìm hiểu về cách trồng dâu, nên chọn các vườn dâu lớn, không có dịch vụ hái ăn tại vườn. Vì thường các vườn dâu có dịch vụ này, dâu chỉ được phục vụ cho mục đích tham quan, bạn sẽ không thấy được những thứ “thực sự” đằng sau thú vị hơn nhiều đâu.
---------------
Người ta thường nói, Đà Lạt có màu buồn của những chuyện tình không kết thúc có hậu, Đà Lạt là màu sương mù, Đà Lạt là màu âm u. Đà Lạt là màu của những câu chuyện kỳ dị rợn người. Đúng là, người ta đã gắn cho Đà Lạt những thứ màu đó vì đó cũng là những đặc trưng của nó. Nhưng, màu của trái cây tươi, màu xanh của yên bình cũng tràn ngập mọi con đường Đà Lạt đấy thôi. Còn nữa, những vườn hoa đầy sắc cũng là những thứ màu của riêng Đà Lạt.
May mắn cho tôi, tôi đã có cho riêng mình những thứ màu xinh đẹp đó để gắn vào kỷ niệm cùng Đà Lạt. Yên. Yêu. Xanh và tươi như Đà Lạt.

Nhận xét

Phan gia đã nói…
Cám ơn bài viết của bạn mình bên
https://meoonline.vn/ Nơi chia sẻ những kinh nghiệm hay cho nhà cửa và cuộc sống

Bài đăng phổ biến