Tôi, những ngày của tuổi trẻ…

Nhật ký ngày

23/11/2014

21 tuổi. Tôi vẫn thường tự an ủi chính bản thân hãy bình tĩnh, hãy sống thật thoải mái, mới 21 tuổi mà. Hãy cho bản thân cơ hội trải nghiệm, trải nghiệm công việc, đừng đắn đo 2 từ “ổn định”. Nhiều khi tôi chi muốn cười vào cái cụm từ “ công việc ổn định”. Thế nào là “công việc ổn định” trong một xã hội luôn thay đổi như thế này?

21 tuổi. Lần đầu tiên tôi biết đến câu: “ Bất cứ ai bạn gặp trong đời cũng chính là người bạn cần gặp”.
Đúng thế, năm tôi 21 tuổi là một năm thật dài vì nó gắn với nhiều thay đổi trong đời tôi.

Chưa bao giờ tôi gặp nhiều thể loại người đến như thế trong đời. Những người đàn ông với cái mẽ họ tô ra bên ngoài, dần dần gặp quá nhiều khiến tôi có hẳn 1 “ kỹ năng”. Họ, những thể loại như thế nhiều đến độ tôi đã từng có những cái nhìn tiêu cực và đánh đồng một số người có tài thật sự cùng vào đó. Họ đã từng tô vẽ vào đôi mắt một đứa sinh viên mới ra trường đầy ước mơ như tôi những ảo tưởng. Bực mình vì họ làm mình ảo tưởng lâu quá, nhưng tôi cũng phải cảm ơn vì không có họ thì tôi đã không thể lớn nhanh như thế. Tôi nhớ đại ý chung một câu đã từng đọc đó là” gặp người xấu sẽ giúp bạn lớn nhanh hơn”. 





21 tuổi. Lần đầu tiên với một nụ hôn. Lần đầu luôn đáng trân trọng, nhất là đối với tôi, một người luôn khó khăn với đàn ông, luôn dè chừng. Tôi  đã từng thận trọng, tôi dò dẫm cảm xúc rồi anh cho tôi một cảm giác quá mới mẻ. Anh mạnh mẽ trong tình yêu. Anh đã từng nói với tôi trong một lần đi chơi “ Đi chơi đâu cần có kế hoạch, kế hoạch là do mình”. Lúc đó tôi đã nghĩ anh chống chế cho sự liên tục thay đổi kế hoạch xoành xoạch của anh.

Nhưng, không phải, đó là con người anh. Bởi, điều đó thể hiện trong ngày anh tỏ tình tôi.
Đó là một ngày đầu tuần bình yên, ngày mà tiết thu chỉ còn vương đôi chút, ngày mang đến những cơn gió đầu đông chơm chớm lạnh thử thách con người. Trên con đường về nhà, anh cầm bàn tay tôi vòng qua eo anh. Rồi bất ngờ một nụ hôn đến khiến tôi không kịp phản ứng khi tôi đang loay hoay quàng chiếc khăn cho anh ngay trước cổng nhà mình.

Một cái vòng tay bất ngờ, một nụ hôn bất ngờ, một lời tỏ tình bất ngờ .. tất cả đều bất ngờ bởi nếu ngày hôm đó tôi không lặng lẽ đợi anh suốt 8 tiếng đồng hồ cho đến khi anh xong việc đến đón thì đã không có buổi tối đi chơi cùng nhau, lần đầu cùng ăn món Hàn Quốc và lần đầu tiên được ôm nhau thật chặt.
Hai trái tim thẹn thùng bao ngày đã được mở khóa trong buổi tối hôm đó. Nhẹ nhàng, hạnh phúc..

Một ngày, anh làm trái tim tôi tan vỡ. Tin nhắn tuyệt tình của anh làm tôi quá đau đớn. Tôi không thể đứng nổi dậy. Tôi đờ mình. Tôi quá đau đớn. Một chuyện cỏn con làm cho mối tình còn non trẻ vỡ vụn.

Anh là thế, đến mạnh mẽ và đi quyết liệt.

Tôi 21 khép lại trong một công việc mới, những người bạn mới, những cảm xúc mới cứ lênh đênh và lơ đãng như thuở chưa tròn 20.

Meou Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến