Mở trái tim ra để ta cùng "khâu" lại........

Ở trường đại học, bạn bè nói tôi đứng đắn, suy nghĩ chín chắc trước tuổi, học hành chăm chỉ và một tương lai sáng
Ở nhà, bố mẹ tin tưởng tôi đã trưởng thành, bởi tôi tự mình chăm sóc bản thân không sa đà vào tệ nạn suốt mấy năm cao đẳng, ra trường tự lăn lộn tìm kiếm công việc cho bản thân không để bố mẹ phải lo lắng tìm việc
Ở công ty, có những thời điểm gặp những khách hàng khó tính, khó chiều đến khó chịu, có những lúc nuốt nước mắt vào tận đáy lòng bởi những bất công, những điều vô lý bủa vây nhưng rồi tôi cũng vượt được qua bằng những cách khác nhau.
Ở ngoài xã hội, đôi khi có những chuyện buồn, những chuyện khó khăn đã có thể vài lần quật tôi đau điếng cả người nhưng rốt cuộc, tôi vẫn VƯỢT QUA.
Vậy đó, ở nhà, ở trường, ở công ty, ở ngoài xã hội, tôi đều cố gắng và luôn cố gắng bởi tôi đã được rèn luyện bằng chính mình!
Tôi, có thể trong mắt nhiều người là mạnh mẽ, là già dặn,
Nhưng ở một nơi ....
......được gọi là "tình yêu"
tôi lại ngốc nghếch, ngô nghê, đáng thương và luôn khao khát được che đi những vết thương lòng đến xót xa.


.....................................
.....................................
......................................
.....................................
Tôi sợ sự trân trọng. Tôi đã từng trân trọng và luôn trân trọng để rồi nhận lại là sự bạc bẽo
Tôi sợ những lời nói ngọt ngào. Tôi đã từng rất tin những "lời ngọt ngào như thật" vì tôi mặc định trong đầu đó là điều " thiêng liêng" và chẳng ai lại đi nói dối những " điều thiêng liêng"


Tôi, khi yêu, thật trung thành
Tôi, khi yêu, thật mơ mộng
Tôi, khi yêu, thật đắm say

Nhưng
Những mùa yêu đã qua rồi
Đâu có mùa nào quay lại để che đi vết nứt của trái tim?
Khâu thế nào được ........
trái tim vô hình?

Meou Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến