MUỐN NÓI VỚI MẸ NHIỀU ĐIỀU MÀ CON VẪN GIẤU..

Gửi riêng mẹ,
Hai ngày trước, cũng giờ này, con còn đang âu yếm ngắm mẹ nằm ngay trên chiếc giường kê sát bàn làm việc của con. Mẹ mệt mỏi nằm ngủ, đầu óc quay quay vì cả tối bị con lôi đi khắp 6 tầng Lotte bằng thang máy. 
Con gái hư chẳng quan tâm đến mẹ khổ sở mỗi lần bước chân vào thang ..
Tối hôm qua nghe chị gái kể lại mẹ mừng thế nào khi con nói tự lo được tiền đi tiêm phòng ung thư ổ tử cung.
Một triệu rưỡi chứ ít gì, thế mà con không còn xin tiền mẹ nữa. Mẹ mừng..
Mừng vì con tự lập, tự nuôi thân ngay khi ra trường..
Mừng vì vừa nuôi được thân, con gái còn tự lo cả được tiền tiêm, tiền phát sinh mà không phải xin thêm tiền. Mẹ nghĩ con đi làm lương tháng cũng ổn ổn rồi

Nghe xong mà con cười như mếu. Con tự biết không thể bắt bố mẹ đều đã lớn tuổi phải gửi tiền để nuôi con nữa rồi. 
Còn nhớ mấy tháng trước, kể từ khi  chân ướt chân ráo bước chân ra ngoài thế giới, con bị người ta lừa gạt, bị hoang phí thời gian, ảo mộng hão huyền, con nói trong hạnh phúc rằng" mẹ à, tháng sau con sẽ tự nuôi mình, con đã làm ở ABC, lương thế này thế kia, mẹ không cần phải nuôi con nữa. Bao giờ mẹ đi khám lại, con sẽ đưa mẹ đi ăn mì vằn thắn."...
Rồi, khi mọi thứ tồi tệ cũng là lúc con phải tự cắt  tiền sống để tự lập, con chật vật đủ đường, nhưng không thể kêu than với ai. Ngày con nói chuyện nghiêm túc với bố và cầm chiếc xe máy của mình lên HN lập nghiệp, con đã quyết tâm trong năm nay con sẽ đi làm ổn định, lương cao. Không nhờ cậy vào bố mẹ nữa. Vì vậy, những chuyện như này xảy ra, con phải tự giải quyết..
Mấy hôm rồi mẹ lên, con có vài đồng nhờ đi làm ngoài, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng tự tin cầm số tiền ít ỏi đưa mẹ đi ăn. Con gọi cả một bàn đầy đồ ăn, nhưng con vẫn phiền lòng, vài quán ăn lúc 2 mẹ con mình đi qua, con biết đồ ăn cũng ngon nhưng không dừng lại chỉ vì không đủ tiền...Thế mà 3 tháng trước, khi mẹ lên khám bệnh, con lại tự tin nói rằng, khi đó con làm ổn định rồi, con sẽ đưa mẹ đi ăn đồ thật ngon.
Rồi tiền đi tiêm, con cũng đi vay rồi tính sau. Tháng này bố lên khám, mẹ đưa tiền nên chẳng còn đồng nào, đưa con nữa thì mẹ tiêu thế nào..

Những ngày mẹ lên, con chẳng dám kể hết ra như trước. 
Cũng có lúc con nản chí lắm mẹ à, con chỉ muốn sà vào lòng và kể hết mọi điều cho mẹ thôi..
Đêm khuya rồi chẳng biết mẹ có đang ngủ ngon...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến