Gửi đến Chiaki của em Mèo

Ngày mai…..
Ngày mai người nào đó sẽ là cô dâu đẹp nhất! 
Ngày mai người nào đó sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao!
Ngày mai người nào đó sẽ tạm rời xa vòng tay che chở của gia đình để đến với một bờ vai vững chắc mới…
Cũng có thể ngày mai người nào đó sẽ khóc thật to đấy.. .vì từ ngày mai sẽ là cuộc sống hoàn toàn mới không có gia đình ở bên cạnh.
………
Ngày mai…. Đừng khóc nhé chị… nếu khóc em sẽ lau…
Hi chị!
Chắc thấy em hấp lắm đúng không? Tự nhiên lại viết mấy dòng này. Có lẽ thành thói quen mất rồi.. Mỗi khi trong lòng nhiều tâm sự em chỉ có thể viết ra để thấy thoải mái hơn.
Em không biết sao nữa. Nhưng em thấy nhanh quá. Hôm nay khi mời vài người bạn đến đám cưới chị, em ngồi đếm ngày và giật mình. Tuần sau rồi đấy. Cuối tuần sau rồi.. Nhanh quá chị ạ! Em chưa bao giờ làm được điều gì tốt đẹp cho chị. Em toàn chỉ gây phiền phức cho chị, toàn làm chị bận rộn với những thứ vớ vẩn, toàn vòi vĩnh chị…

Ngày chị học lớp năm, còn bé thì chưa đi học
Chị có nhớ không, suốt mấy năm trung học, chị đã đạp xe cùng em lên tận Hòn Hai chụp ảnh Hàn Quốc. Hồi đấy cuối tuần nào cũng giữa trưa nắng chị em mình lại đi… có những lúc chị mệt lắm ấy nhưng em vẫn bắt chị đi cùng, chị gầy, chị hay mệt mà em hư chẳng thương chị..
Chị còn dạy em học bài. Em chậm hiểu thế mà suốt ngày chị kêu em thông minh. Em đã từng dựa vào chị đến tận khi chị đi học đại học . Em hoang mang mất một thời gian
Giờ em mới nhận ra, suốt 15 cắp sách đi học, em chỉ thích mỗi chị dạy em thôi…

Khi mèo lớp 8, chị đã ra trường rồi
Bốn năm chị học đại học, em nhớ chị vô cùng, xa nhau hàng trăm km, nhưng mỗi lần em gặp vấn đề gì chị cũng có thể giải quyết được. Không biết sao nữa nhưng em thấy chị thật là giỏi. Chị à! Chị có nhớ cái năm chị về nhà ngày sinh nhật em không. Chị làm một cái đĩa nhạc chèn toàn ảnh em với cái bài hát em hát vào. Lần đầu tiên em xúc động vô cùng. Em thích khủng khiếp. Em bật suốt ngày. Em nhớ cái nhạc nền là bài Virus của Betthoven. Em đã nghiện bài hát ấy một thời gian dài đấy. Và sau này mỗi khi bật bài đấy lên em lại nhớ cái đĩa nhạc chị làm tặng em ngày ấy.

Mỗi lần chị lên Hà Nội học tiếp, mèo chẳng thích đâu
Rồi khi em đi thi đại học, ba lần thi là ba địa điểm, đều là chị lo hết, chị chăm hết, em chỉ cần thi thôi. Chị chăm em từ giấc ngủ đến món ăn. Em nhớ ra ngày xưa khi em thi chuyển cấp lên cấp ba, cũng là chị đạp xe lai em đi thi cả sáng cả chiều, cũng là chị thưởng em kem khi đã thi xong. Chắc cái ngày em thi tốt nghiệp cấp ba, chị không đi học xa nhà thì có lẽ chị cũng sẽ là người lo cho em mọi điều rồi.

Chị ở nhà nấu cơm cho mèo đi thi
Ngày đưa mèo đi thi thương mại. Đợi buổi chiều thi tiếp. Hai chị em vật vờ ở công viên. Cơ mà mèo không đói, không mệt, có chị mang đồ ăn rồi. =))
Đưa mèo đi chơi sau thi :D
Em vui lắm, khi em bắt đầu cuộc sống sinh viên cũng là lúc chị học xong đại học bên Gia Lâm và chuyển sang ở gần em. Quãng thời gian ấy vui thật, hồi đầu chị chưa tìm được việc chính, chị đi làm thêm, 10h đêm mới về nhưng mà lúc nào cũng mua quà ăn vặt cho em thôi. Rảnh rỗi, em đi chơi với lớp lại rủ chị đi, vui lắm!

Đi thăm Bác với mèo
Khoang Xanh
Mèo đi chơi với bạn cũng mang chị theo =)) , bé như bạn mèo

Đến khi chị tìm được việc, chị mua xe máy, cuối tuần rồi cuối tháng chị em vi vu đi chơi, đi xem quần áo. Em lại vòi được chị mấy thứ đồ. Em nhận ra suốt thời gian đấy hai chị em không cãi nhau lần nào. Có lẽ là vì chúng ta biết dựa vào nhau giữa cái thành phố to lớn như thế này chị nhỉ.

Thời gian đầu chữa bệnh của mẹ cũng là năm mèo mới lên học, không có chị ở đây thì sẽ sao ..

Năm đầu đại học em đã ít khi về nhà rồi. Vì sao nhỉ ?Vì em có chị bên cạnh rồi. Vì em có tình yêu lớn bên cạnh rồi,  làm em quên đi cảnh sinh viên xa nhà. Nhưng rồi…
Chị quyết định về dưới nhà làm việc. Từ lúc ấy, em mới bắt đầu có cảm giác cô đơn, em đã rất buồn, nhất là mỗi khi cảnh chị em gái khác tíu tít vui đùa bên nhau ngay cạnh, em đã cố mỉm cười và quay đi. Đã có bao nhiêu buổi tối một mình, thẫn thờ, buồn vu vơ.
Nhưng rồi em đã mạnh mẽ lên rất nhiều! Em đã tự nhủ với bản thân,  phải mạnh mẽ, không dựa vào chị nữa. Hãy cố gắng vượt qua những khó khăn, hãy ít gọi điện cho chị thôi, hãy gọi điện cho chị khi mọi chuyện đã qua và kể nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Từ khi chị về nhà , em chi tiêu cũng khó hơn. Trước có hết tiền, vẫn có chị. Giờ thì lại nghèo rồi. Cơ mà chị cũng đâu để em thiếu thốn được. Bị đứa em gọi điện nhăn nhó kêu hết tiền, kêu nộp tiền này, cần tiền kia, chị lại gửi tiền. Tháng nào chị cũng gửi thêm tiền cho em tiêu vặt. Chị biết 2 triệu đồng một tháng không đủ cho em chi tiêu đủ thứ tiền. Nhưng chị nhớ nhé, chị đi lấy chồng vẫn không thoát khỏi tay em đâu. Hehe.

Hà Nội chơi với mèo này. Có mấy ngày mà tốn kém với mèo quá =))
Giờ  mỗi lần về nhà ngày lễ, tối nào chị cũng đưa em đi chơi, đưa em đi ăn. Mua đồ cho em. Sinh nhật chị có thể đơn giản nhưng mà sinh nhật cho em thì lúc nào cũng nhiều quà, cũng phải thật vui. Chị biết mà .. nếu không là em lại giận, dỗi..

Sinh nhật nào cũng được măm bánh ngon. Chị biết mèo thích ăn bánh sinh nhật mà.
Hi! Em biết sao chị không lấy chồng được sớm rồi, chị còn phải phụ bố mẹ nuôi em. Chị còn phải giúp gia đình mình cái quãng thời gian nhiều biến cố, cái quãng thời gian mà em mới đi học, mẹ bệnh tật, chị Hà cũng ốm yếu. Lúc ấy không có chị thì sao nhỉ…sẽ sao hả chị.


Giờ thì sao nhỉ. Chị tạm xa em rồi. Cách nhà có 5phút xe máy thôi mà sao em thấy xa thế hả chị. Hơi buồn vì chị sắp lấy chồng, nhiều tâm trạng, nhiều việc mà em lại không ở ngay cạnh để giúp chị. Nhưng em hứa, ngày cưới chị muốn em hát bài gì em sẽ hát hết :D . Em biết chị là fan của em mà =)).

Mãi cười như này chị nhé
Hằng mèo mốc meo yêu Hiền mèo méo meo
Tặng chị yêu: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Dau-Ai-Phuong/ZW6ODEIF.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến